Định kiến với trung cấp y | Trung cấp y tế Hà Nội

Định kiến với trung cấp y

Khi tôi đăng ký học trung cấp y tế ngành y sĩ đa khoa thì tôi đã nhận ngay lời can gián của chính thầy giáo tôi: “nếu em cố gắng thì ôn tập tiếp sang năm thi vào đại học chứ sao phải học trung cấp làm gì cho phí ra”. Rồi bạn bè đều cho tôi những lời khuyên mà hầu hết là can gián nếu ko can thì cũng đại loại như thế này “ừ thôi thì cứ học đi rồi thi vào trường khác cũng được”.

can-canh-cong-viec-trong-nganh-duoc1

Dường như định kiến của mọi người đối với trung cấp y là rất nằng nề không chỉ là một chốc một lát mà dường như đã được tích lũy từ rất lâu rồi.

Người duy nhất không can tôi đó chính là.. mẹ tôi – một bác sĩ sản. Mẹ chỉ nói với tôi “nếu cảm thấy ổn thì cứ học đi, rồi sẽ biết”. Mẹ cũng tuyệt nhiên ko hứa hẹn “ra trường tao xin cho….” Hay “mẹ mày khổ nhiều rồi giờ mày cũng muốn khổ nữa hả…” Có lẽ chỉ có người làm trong nghề mới không có những định kiến.

Nhưng tôi cũng nhầm, ngay cả người trong nghề như bạn mẹ tôi, cũng là một bác sĩ. Bà kể lại cho tôi mấy cậu sinh viên trung cấp bà từng dẫn dắt thục tập ở bệnh viện rằng “không dám cho chúng nó làm gì kẻo có chuyện gì xảy ra lại vạ đến mình”… thế mà mẹ tôi không can tôi, vẫn cho tôi đâm đơn học trung cấp.

Ban đầu tôi nghĩ là y sĩ hay y tá thì có vẻ vất vả nên định học dược, nhưng nghĩ đi nghỉ lại thì mơ ước của tôi bấy lâu nay là làm bác sĩ chữa bệnh chứ không phải làm chủ một cửa hàng thuốc nào đấy.

Thế là tôi trở thành một sinh viên ngành y sĩ đa khoa trong trường trung cấp y. Có vào đây rồi tôi mới thấy phần nào người ta có định kiến ác cảm với trung cấp y.

Ngay cả những sinh viên học trong này cũng không có mấy người có ý tưởng sẽ làm một bác sĩ, sẽ học lên mà thường là ý tưởng học xong sẽ trở thành một người thợ cần mẫn làm một y sĩ trung cấp hở một trạm y tế nào đó hoặc là học… cầm chừng để ôn thi vào trường khác.

Một số sinh viên chọn trung cấp y bởi vì con đường đã định sẵn, vào học cho có bằng rồi nhờ các mối quan hệ thi liên thông rồi lại học rồi sẽ trở thành một bác sĩ chính quy, gột rửa sạch quá khứ “trung cấp” của mình.

Chỉ cá biệt có một số sinh viên mới chú tâm vào học và có ý thức cầu tiến muốn dùng kiến thức mình học để làm việc và để học tiếp tục lên trên.

Rồi tôi cũng đôi khi gặp đâu đó trên các mặt báo, nơi nào đó có bác sĩ tắc trách gây chết người, nơi nào đó có sinh viên thực tập tiêm nhầm thuốc cho bệnh nhân…. Mà khi truy cứu ra người ta lại thấy rằng đa số những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng ấy là những sinh viên hoặc bác sĩ có trình độ thấp – trình độ trung cấp.

Thế thì làm sao mà cả xã hội không ai coi trọng, cả xã hội định kiến. Vả lại xã hội nước ta từ xưa đến nay vẫn coi thầy hơn thợ, coi những ông tiến sĩ, ông giáo sư nọ sư kia hơn là những người thợ cần mẫn chăm chỉ… mặc dù có thể ông tiến sĩ giây hay ông giáo sư kia chỉ là những kẻ bám bằng ăn mày xã hội mà chẳng làm nên chút cống hiến hay của cả nào.

Để thay đổi thực trang trên không phải một sớm một chiều nhưng tôi cũng không thể nào quên được ở một vùng núi xa xôi, chỉ có một cái trạm y tế cỏn con mà mỗi ngày các y sĩ ở đây phải làm các công việc của một… bác sĩ đến kiệt sức. Lý do duy nhất là nơi này nghèo quá, nghèo đến mức mà không có bác sĩ nào chịu về đây công tác, nghèo đến mức mà người dân ở đây nếu muốn đi bệnh viện tỉnh cũng không dám đi vì sợ không có tiền trả viện phí….

Hay ở vùng sông nước miền nam, nơi gạp trắng nước trong ấy có những con người chân chất thật thà ấy phải ôm con chôn thành những gò gió vì chúng chết vì sài vì đẹn – những cái chết không đáng có trong xã hội này. Mà lý do cũng tương tự như ở miền núi, cái nơi này còn khỉ ho cò gáy hơn miền núi vì thậm chí không có cả những y sĩ chịu về nơi này công tác.

Tôi được may mắn đi đến cả hai vùng ấy và để lại trong tôi những ấn tượng không thể nào phai nhạt. Có lẽ những ấn tượng này đã làm động lực cho tôi vượt qua những rào cản tâm lý và xã hội để học tập thật sự ở trường trung cấp y tế. Tôi muốn nhanh chóng góp một chút gì đó của mình cho những người cần giúp rồi tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, tôi không nghi ngờ điều đó và ngay cả mẹ tôi – một bác sĩ trưởng khoa sản cũng không nghi ngờ một chút nào.

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhập học

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ Email (bắt buộc):

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):

Ngành học (bắt buộc):

Hệ (bắt buộc):

Địa chỉ nhận giấy báo nhập học(bắt buộc):

Yêu Cầu Khác:

Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *