Gánh nặng của lời cảm ơn | Trung cấp y tế Hà Nội

Gánh nặng của lời cảm ơn

Xã hội phong cho những thầy thuốc một từ mà theo tôi không biết là hảo tâm hay ác ý, đó là “lương y như từ mẫu”. Gọi bằng Hán Việt cho sang chứ dịch ra tiếng nôm của ta thì cứ gọi đại loại như là “thầy thuốc như mẹ hiền”. Trước đây tôi đi học thấy người ta vẫn hát “cô giáo như mẹ hiền” rồi sau đó đi học trung cấp y, học lên đại học rồi đi làm nghe người ta nhắc đến hai chữ “từ mẫu” mà sao thấy nặng quá.

Thầy giáo tôi là một bác sĩ chuyên khoa nhưng lại giảng dạy trong trường trung cấp y đã dặn tôi ngay từ những ngày đầu đi học “làm cái nghề này là làm con người ta chứ làm cha làm mẹ cái gì?”. Tôi cũng không hiểu lắm, đại loại là thấy nó vất vả hơn là mình tưởng chứ cũng không nghĩ gì nhiều.

Y tế trong sự nghiệp phát triển đất nước

Kết thúc hai năm học với thành tích ưu tú, tôi được phét đi học liên thông bởi vì điểm thi của tôi vào liên thông  cũng cao, không phải chờ đi làm một vài năm như các anh chị khác. Rồi bốn năm đại học với những ngày đi thực tập, những lần thực tế tôi cũng thấm dần câu nói của người thầy có nét mặt khắc khổ khi còn bập bẹ dưới mái trường trung cấp.

Công việc đầu tiên mà tôi chứng kiến đó là giúp các bác sĩ trong những phiên trực đêm ở phòng hồi sức cấp cứu, chuyện phải chứng kiến những tai nạn thương tâm hay những căn bệnh hiểm nghèo vẫn chỉ là bình thường vì tôi đã có tâm lý chuẩn bị sẵn nhưng các bác sĩ lại chuẩn bị cho tôi một liều thuốc, đó là những lời dặn “chuẩn bị ăn chửi nhé con” tôi cứ tưởng đùa nhưng quả thật không dễ gì mà nuốt được cục tức khi mà tôi gặp trường hợp các bác sĩ phải làm việc cật lực để cứu sống một bệnh nhân trong khi người nhà đứng ngoài “cổ vũ” bằng những lời vô cùng khó nghe, đại loại như là “dm chúng mày, con ông khi vào đây còn nói được…. d con m nhà chúng mày, chúng mày cứ đòi tiền của ông….”

Rồi chuyện ai làm nghề này cũng rồi sẽ trải qua đó là chứng kiến những cái chết. người cũng là da là thịt nếu như chứng kiến một người ra đi trước mắt mình thì chỉ có gỗ đá mới không rung động. Nhưng nghề chúng tôi là phải lý trí, tuyệt đối lý trí nếu không là sẽ có những sai sót mà hậu quả của nó chúng tôi không thể nào gánh vác nổi.

Do vậy có những người thầy thuốc “mặt lạnh như tiền” đơn giản chỉ vì họ đã học xong cách giấu đi cảm xúc của mình, giấu đi những điều lẽ ra một người bình thường cần thể hiện để mà đạt được hai từ “lý trí”.

Và rồi tôi chứng kiến đồng nghiệp của mình bị nhiễm bệnh không phải là do anh không phòng tránh mà do người bệnh không chịu áp dụng các phương tiện bảo hộ, giữ vệ sinh…. Tôi lại thấy lo lo cho bản thân mình.

Hình như là người thầy ở trung cấp y đã nói sai thì phải, tôi thấy mình phải đúng là một người mẹ, cần mẫm và thương con nhưng phải làm ra vẻ nghiêm trang không thì những đứa con này lại nhờn. Nhưng thầy cũng lại có phần nào đó đúng khi mà xã hội nhìn vào thầy thuốc như một người con ghẻ.

Chúng tôi có một sai sót nào đó mà cũng có thể không phải là chính thầy thuốc làm là coi như cả sự nghiệp đi đời, chúng tôi phải vất vả sớm hôm với đồng lương bình thường như người công nhân thì xã hội nghĩ rằng chúng tôi giàu có, lắm tiền nhiều của…

Thấy các bác sĩ mới ra trường cứ đòi xin vào các bệnh viện lớn lại nói rằng họ chỉ muốn làm nơi lương cao không muốn đến nơi đang thiếu…

Đôi khi tôi cũng có ý nghĩ rằng ráng làm vài năm rồi đi học lên nữa, cố lấy cái bằng sư phạm rồi xin vào giảng dạy ở một trường nào đấy như thầy tôi bỏ bệnh viện về làm giáo viên ở trường trung cấp y kia kìa.

Một lần về nhà, nghe nói có người làng đi làm bác sĩ ở thành phố về nhà tôi chật những khách, bà con chòm xóm đến hỏi thăm tôi rồi tiện thể giơ tay, thè lưỡi ra để trình bày vì sao mình lại có những triệu chứng thế này? Bị bệnh gì? Chữa ra sao?

Hôm ấy mẹ tôi phải can mọi người để hôm sau lại đến nếu không tôi sẽ “đứt hơi” trước. Hôm ấy và cả vài hôm sau nữa, ngày phép của tôi dài hơn mọi bận vì ở nơi này tôi đang thực hiện công việc của một “từ mẫu” thật sự.

Dường như cái suy nghĩ về một trường trung cấp y nào đó “ở ẩn” của tôi đã nguôi ngoai đi phần nào vì tôi  hôm ấy không nhận được đồng tiền khám nào mà nhiều nhất có hay từ “cảm ơn” đôi khi nhiều hơn hai từ “may mà có cháu về….” chỉ mấy từ đó thôi mà tôi thấy mình giàu sang quá.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhập học

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ Email (bắt buộc):

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):

Ngành học (bắt buộc):

Hệ (bắt buộc):

Địa chỉ nhận giấy báo nhập học(bắt buộc):

Yêu Cầu Khác:

Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *