Tiếp tục câu chuyện về định kiến | Trung cấp y tế Hà Nội

Tiếp tục câu chuyện về định kiến

Anh bạn đang học liên thông từ trung cấp y lên đại hoc của tôi đã cho tôi biết được phần nào những định kiến mà xã hội dành cho ngành y.

Không phải chỉ là chuyện coi trọng bằng cấp, người ta coi việc làm bác sĩ đương nhiên là phải học đại học chứ không phải là học ở một trường trung cấp y nào đó. Ngoài ra người ta còn định kiến rất nhiều về thu nhập, đúng vậy, ai cũng cho rằng một bác sĩ thì phải thu nhập cao, tiền nhiều, giàu có… bởi làm gì có bệnh nhân nào tiếc tiền cho việc chữa bệnh chỉ trừ khi họ không có tiền.

???????????????????????????????

Không hoàn toàn như vậy, bởi lẽ họ chỉ nhìn các bác sĩ thành công, giàu có ở các thành phố lớn, các bệnh viện trung ương mà không nhìn đi nơi khác.

Anh bạn học trung cấp y của tôi đã có lần thực tập ở một bệnh viện tuyến dưới. Anh cũng kể cho tôi về đãi ngộ dành cho bác sĩ. Ví dụ như đãi ngộ về việc trực ca đêm ở bệnh viện hạng I, loại đặc biệt mới được khoảng 115000 vnd cho 1 ca. Số tiền này giảm dần theo các cấp bệnh viện và thấp nhất là trạm y tế xã với số tiền vỏn vẹn 25000 vnd cho một đêm trực. Thiết nghĩ với số tiền “bèo bọt” vậy mà phải thức đêm thức hôm và phải chịu một trách nhiệm nặng nề thì còn có bác sĩ nào muốn làm việc?

Không những thế nghe đâu ở một số tuyến người ta còn đang tính đến chuyện cắt giảm chi phí.

Đó là một định kiến nhỏ, một định kiến khác lại không nhỏ chút nào. Đó là việc quan niệm “bệnh viện trung ương”, đồng ý là người bệnh có tiền muốn khám chữa bệnh ở bệnh viện tốt nhưng ngay cả những bệnh thường gặp, không nghiêm trọng lắm thì cũng cố ngoi ngóp lên bệnh viện tuyến trên để khám thì cũng quá lắm.

Anh bạn tôi thở dài rồi bảo, trách sao các bệnh viện lớn lại quá tải, người ta nhìn vào đó rồi lại chửi ngành y thiếu thốn trang thiết bị, coi thường người bệnh, nào là chi bao nhiêu tiền xây bệnh viện mà khi đi khám phải nằm ngoài hành lang.

Thầy giáo dạy anh trong trường trung cấp y đã có một quãng thời gian công tác khá dài ở các tuyến bệnh viện từ trung ương cho đến địa phương cũng đã ngán ngẩm nói với anh về người bệnh ở xứ ta.

Ngoài cái sở thích “vượt tuyến” ra thì người bệnh ở xứ ta cũng rất giỏi trong vấn đề chen lấn.

Khi đã đến được bệnh viện rồi thì việc đầu tiên mà ai cũng muốn đó là khám ngay. Tuy nhiên không phải ai cũng khám ngay được mà phải được ưu tiên theo mức độ nguy hiểm rồi tuổi tác, thứ tự đến trước sau…. Nhưng dân ta không vậy, dân ta từ bệnh bé đến bệnh lớn, từ người già đến người trẻ ai cũng muốn được khám ngay, được phục vụ ngay nếu không được thì lại nghi ngờ có tiêu cực rồi mắng chửi. Có trường hợp cá biệt còn đuổi đánh cả bác sĩ. Điều đáng lo ngại là hiện tượng cá biệt này càng ngày càng phổ biến.

Anh bạn tôi từ ngày cắp sách vào trường trung cấp y cũng hồ hởi phấn khởi vì mình sẽ được làm một nghề nghiệp cao quý. Và cho đến lúc này anh bảo với tôi, nếu như không có sự yêu nghề, có cái tâm thì sớm muộn gì cũng bị tha hóa, bị cuốn phăng theo cái nghiệt ngã mà người ta dành cho ngành y.

Định kiến vẫn còn nhiều và kèm theo nó là những bất cập, những vẫn đề nổi cộm mà không phải giải quyết được một sớm một chiều và tôi cũng không thể nói một chốc một lát với các bạn được. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một bài viết nào đó gần đây hơn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhập học

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ Email (bắt buộc):

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):

Ngành học (bắt buộc):

Hệ (bắt buộc):

Địa chỉ nhận giấy báo nhập học(bắt buộc):

Yêu Cầu Khác:

Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *