Vì sao lại khổ với học y? | Trung cấp y tế Hà Nội

Vì sao lại khổ với học y?

Chị họ tôi học trung cấy y, khi đi thực tập chị đã có lần về ôm lấy bác tôi khóc tu tu. Chị khóc vì tủi thân, vì người bệnh đã coi thường chị.

Bác  tôi đã có lần gắt lên: đã bảo mà, không học ngành này học ngành khác, cứ nằng nặc học y, giờ học trung cấp y cũng sắp xong rồi, đã thấy khổ chưa?

Nói vậy thôi chứ bác tôi chỉ bực mà mắng vậy, chứ tôi thấy chị khóc một lát rồi nín thinh, bác tôi có tiếng là dỗ trẻ con rất có nghề, may mà nghề này vẫn chưa lụi.

Tuyển sinh Trung cấp dược năm 2015 có gì hot?

Cũng có lần tôi hỏi chị vì sao mà ấm ức thế.

Chị trả lời tôi nhiều lý do lắm. Lý do đầu tiên đó là chị.. sợ ma. Hù, tưởng gì chứ ma thì tôi… cũng sợ. Chả là sinh viên trung cấp y như chị thực tập khá sớm, chân ướt chân ráo như chị chưa có kinh nghiệm gì nhưng mới học một chút đã được xuống viện thực tập.

Kể ra được học theo kiểu dí tận tay day tận mặt ấy cũng sướng. Nhưng mà lại chẳng sướng gì khi chị được phân công trực đêm. Thế là nghe lũ bạn đồn thổi là bệnh viện có ma tắc tử, có ma trẻ con, ma tàn tật….  hôm sau kiểu gì chị cũng gọi điện về cho bác tôi khóc um sùm.

Lần sau nữa chị khóc vì… đói. Đói thì chỉ có em Tĩn nhà tôi mới khóc thôi, chứ tôi chẳng sợ đói vì kiểu gì tôi cũng tìm được một thứ gì đó để ăn.

Chị tôi bảo cũng cái lần lớp trung cấp y của chị đi thực tập, nhìn thấy người ta bệnh, mổ xẻ, máu me tùm lum… khiến cho chị đã không dám ăn thịt cả tháng trời, thậm chí cứ ăn cái gì vào là lại tưởng tượng. Eo ôi, tôi nghe chị kể đến một nửa là đã chạy đi chỗ khác rồi, nghe phát khiếp lên được.

Rồi lần gần đây nhất là chị tôi khóc với bác tôi rằng chị bị mắng. Lớp trung cấp y của chị học xong khóa điều dưỡng, xuống viện thực tập luôn cho nóng.

Mà khổ thân chị tôi, chị chỉ có khóc là nhanh chứ có bắt chuyện nhanh được với ai đâu. Thế là bị mắng, hỏi ngượng ngịu, lí nhí – bị mắng, hỏi lâu la lòng vòng – bị mắng, chân tay lóng ngóng – bị mắng tiếp….

Có lẽ cả cuộc đời chị bị mắng cũng không nhiều như những bận ấy, thế thì làm sao mà chẳng khóc cơ chứ.

Có lần tôi hỏi chị sao chị không học cái khác, học y mà khổ cực thế này thì học làm gì? Chị đã nhìn tôi đầy quả quyết: không được, học xong trung cấp y chị còn phải học cao đẳng, học đại học nữa.

Để trở thành một bác sĩ là niềm ao ước và cố gắng của chị từ hồi tôi còn thò lò mũi xanh chạy theo chị chơi đồ hàng.

Hồi đó chị lúc nào cũng dành đóng vai bác sĩ.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký nhập học

Tên của bạn (bắt buộc):

Địa chỉ Email (bắt buộc):

Số điện thoại liên hệ (bắt buộc):

Ngành học (bắt buộc):

Hệ (bắt buộc):

Địa chỉ nhận giấy báo nhập học(bắt buộc):

Yêu Cầu Khác:

Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *